Thẩn thơ ngắm... Tết!
Cuối năm rồi. Sắp Tết rồi!
Thử dạo chơi lòng vòng qua một vài siêu thị trong phố. Chỉ dạo chợ thôi, chứ chẳng sắm sửa gì, bởi chưng, “sửa sắm” không phải là “món” quen của một người đã “qua” cái tuổi ấy!
Thiếu nữ và mùa xuân. |
Thiệt tình, hoa cả mắt: vô thiên lủng là các mặt hàng, món gì cũng có. Ở siêu thị nọ, là “tuần lễ rực lửa” nhộn nhịp bán mua. Nơi cửa hàng kia, thôi thì đủ kiểu “fashion”, lắm màu “sành điệu”... Âm thanh nhức óc từ các kiểu loa to đùng là những tiếng gào mời gọi các món hàng “giảm giá 50%”, “xả hàng cuối năm”... Trên một tờ rơi, hiện ra dòng chữ to tướng: thứ ba-năm-bảy, kem đánh răng giá 25.000 đồng/cây giảm còn 8.000 đồng. Trong các ngày hai-tư-sáu, giá khuyến mãi rao: sữa hộp từ 22.400 đồng/hộp giảm còn 7.000 đồng; bình đun nước siêu tốc từ 206.500 đồng giảm còn 98.900 đồng/bình... Rồi “giá sốc” của nhóm hàng thực phẩm công nghệ; “giá đặc biệt” của nhóm hàng thực phẩm tươi sống; rồi “quà tặng khách hàng”... Thôi thì như nước dâng khi mùa mưa đến với vô vàn các lời chào mời hấp dẫn khác, nhân dịp... xả hàng.
Rồi nữa, mỗi khi mở máy truyền hình hoặc lướt qua các tờ báo bất kỳ nào đó, chỗ nào cũng tung hô rền vang những tiếng đại ngôn. Nhanh chóng phát triển kinh tế, nâng cao chỉ số GDP, đẩy mạnh sản xuất... Nghĩa là “nói chung”, không thiếu thứ gì, tất thảy đều “có” cả. Vậy mà có đỏ con mắt dò tìm, thì cái câu hỏi lẩm cẩm nhất, quê mùa nhất, tầm thường nhất... lại “không có”. Đó là: Phải làm sao, thì mới... sướng?
Chẳng phải sao, trên đời này có ai mà không muốn sướng? Mà sướng là gì, nếu chẳng phải là vui. Mà cái vui lớn nhất, chẳng phải là niềm an ổn trong cuộc sống, sự thoải mái trong tâm hồn hay sao? Yên ổn trong những sinh hoạt hằng ngày, và nhất là, bình an cả trong tâm hồn. Thì cứ thử nhìn chung quanh mà xem. Thì đó, gia đình ông đại phú nọ, tiền của nhiều tới mức... trăm tỷ ngàn tỷ; nhưng buồn thay, đứa con ruột duy nhất lại vướng vào cái màng nhện ma túy, gây biết bao khổ tâm cho cả dòng tộc! Cho nên mỗi khi sương sương với bè bạn, nếu vô tình có ai đó cà kê chuyện con cái của người nọ nhà kia, là y như rằng cái bụng nó cứ rục rà rục rịch; lắm khi còn xấu hổ nữa! Hoặc là, ông tổng bà bí kia, “lên xe xuống ngựa” rỡ rỡ
ràng ràng, mà phút chốc bị lôi ra trước vành móng ngựa, thì... hỡi ôi, hỡi ôi!!!
Và còn biết bao nhiêu những “ví như” khác nữa, nếu muốn đưa ra... chứng cứ.
Ai mà chẳng biết, khổ vì thiếu cơm áo và nơi ăn chốn ở cùng công việc làm ăn, thì tất nhiên là... khổ. Nhưng nếu so sánh giữa hai cái khổ, thì chẳng phải “khổ tâm” mới chính là nỗi khó chịu lớn nhất, giằng xé đớn đau nhất hay sao?
Thế cho nên, phải chăng, hệ luận tất yếu của logic luận lý dẫn đến câu hỏi này: Cần thay đổi những lời hô hào? Tất nhiên cũng cần “đẩy mạnh”, “phấn đấu”, cũng rất nên “thi đua”, “tăng cường”..., nhưng phải chăng mọi người hãy nên “thêm một chút” cho... Tình yêu. Tình yêu, cái năng lượng có sức mạnh khủng khiếp “bình phương ánh sáng”, như di ngôn của nhà bác học vĩ đại trong thế kỷ XX là Albert Einstein đã dặn dò. Đó cũng là cái nghĩa sâu xa và chính xác cho câu hỏi bình thường nhất (đến độ tầm thường?): Sống làm sao cho sướng? Nếu tất cả bàn dân thiên hạ đều ok điều này, thì việc còn lại, là của... các triết gia và các nhà điều hành xã hội ở cấp vĩ mô.
Chẳng phải như thế sao?
Cuối năm. Trên phố với dăm điều lẩm cẩm la cà rồi lại rề rà lý sự vụn như thế, hẳn nhiên là khiến xui thân tâm dễ bị... ô nhiễm. Cho nên, phải ra khỏi chốn khói bụi thị thiềng đặng mà tẩy rửa. Thì lạ kỳ thay, thoáng gió bên bờ sông Hàn và đôi gợn mây trên triền núi Sơn Trà bỗng dưng đem lại niềm thư thái bên lòng. Để thêm một lần “thấm tận”, rằng những thứ vô bổ gió mây kia lại chính là tặng vật vô giá của đất trời. Chợt nhớ lời những người quen trở về từ nước ngoài, khi tha thẩn trên biển Mỹ Khê đã chân thành bày tỏ: Bãi cát này, gió biển này, ở Mỹ ở Tây ở Tàu ở Nhật dù có “tỷ đô” cũng không thể mua đặng. Ở cái thành phố “đáng sống” này, cái gì là “đáng quý” nhất, nếu không là những thứ... tầm thường kia?! Vậy mà, không hiểu sao lại vẫn có người đem đổi đi để mang về những khối bê-tông chắn hết lối ra biển!
Những câu hỏi khờ khạo như thế này, bao giờ sẽ tìm thấy lời đáp?
Không biết. Nhưng hãy đi tìm. Sẽ thấy.
Chẳng phải như thế sao?
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT